vilam1310

A fine WordPress.com site

.

tự nhiên mấy ngày này mình cảm thấy chòng chành kinh khủng. nếu cảm xúc là một cái cân thì cái cân của mình đang trong một tình trạng chao đảo liên tục, cảm giác chỉ cần thả một thứ gì rất nhẹ cũng có thể kéo trĩu cán về một bên, mà không phải phía tích cực tươi sáng gì cho lắm. mình cảm giác là, chỉ cần chạm nhẹ một cái là mọi thứ có thể vỡ oà ra, và mình sẽ khóc ngay lập tức.

những lúc thế này thật sự chỉ mong được ngồi sau xe cún, hoặc ngồi cạnh, hoặc đi song hành, nói chung là bất kì một dạng thức nào của việc ở bên cạnh cún, và im lặng, hoặc nói, hoặc làm nũng, hoặc khóc. mình muốn chia sẻ hết với cún, mình không muốn phải bận tâm che chắn gì nữa. nhưng hình như chính cún lại là một trong những mối bận tâm của mình. tự nhiên mình dấy lên những nỗi lo sợ mơ hồ, mình sợ là cún có gì khó chịu với mình, mình sợ là cún mệt mỏi và đang không thể lắng nghe mình, mình sợ có một thứ gì đó len lỏi vào giữa hai bọn mình, mà không rõ lí do. nên mình co lại, mình không dám bắt nạt cún như mọi khi, mình không dám buông những lời trêu đùa có thể hơi nhạy cảm, không dám cả đề nghị hay gợi ý gặp nhau. mình phải gắng đọc cảm xúc của cún thông qua những đoạn chat rời rạc của bọn mình. chắc chỉ cần nhìn thấy cún lúc này là mình có thể khóc ngay, ngon lành. nhưng mà, nhưng mà… có lẽ không thể gặp cún trước khi sang năm mới rồi. buồn cười thật, vì bọn mình chỉ cách nhau có 2km đường bộ.

mình không muốn, năm mới bắt đầu bởi một niềm không-vui.

.

có những lúc mình cảm thấy, khoảnh khắc mình sợ nhất không phải là khi không ngăn được nước mắt mà khóc, mà là khi bọn chúng bắt đầu khô. đấy là lúc mình biết, thời gian yếu đuối của mình đã điểm, và lại phải chuẩn bị mạnh mẽ trở lại với hiện tại.

delicatesse.

phải ghi lại một quick note để bày tỏ sự trân trọng với sự tinh tế của người bạn trai, người đã đèo mình đi dạy tối thứ 7 vừa rồi và khi dừng lại trước cầu thang tập thể tối om đã quay xe rọi đèn pha thẳng vào lối đi để mình khỏi lọ mọ trong bóng đêm. ôi người bạn trai !!

bạn chạy bàn ở de.tầm đáng yêu

nhân một đợt mental health đang ở mức báo động, self-esteem thì chắc đã tụt xuống mức âm, phải lên đây viết lại một vài sự đáng yêu vụn vặt cho đời bớt dở.

chuyện đáng yêu thứ nhất: cách tốt nhất để sửa chữa cho một trái tim đang chết trong lòng, là một cốc earl grey.

một tối nọ trên de.tầm, bạn chạy bàn mang menu ra đúng lúc bọn mình vừa ịn mông xuống ghế và hùng vẫn chưa hết bàng hoàng sang chấn sau trải nghiệm ngồi sau tay lái của mình. ông ta vừa than khóc rên rỉ vừa tranh thủ cợt nhả « bạn ơi uống gì để đỡ chết trong lòng » thì bạn chạy bàn nhanh chóng tiếp chuyện giọng tỉnh bơ: « earl grey bạn ạ ». thế là cả 2 bọn mình đơ mất vài giây trước khi phì cả cười =))) không biết bạn ấy dựa trên ý nghĩa mùi vị, trải nghiệm cá nhân hay là nói vu vơ, nhưng hùng rất là nghiêm túc nghe lời bạn ấy và gọi earl grey thật, và theo lời ông ta thì nó có sức mạnh hàn gắn.

ok chắc mình cần phải tìm đọc một chút xem cái thứ trà này vì sao lại thần thánh đến thế..

stuck.

không biết là rồi mình sẽ còn tiếp tục chịu đựng cái sự stress này thêm bao lâu nữa.

công việc thì vẫn bế tắc, em trai mình chưa có dấu hiệu khá hơn, và mặt mũi mình thì như một bãi mìn. dạo này mình ngủ cũng không ngon giấc, thường bị buồn ngủ rất sớm nên cũng tỉnh sớm, mặc dù vẫn có cảm giác mắt chưa được nghỉ ngơi đủ. trong lòng lúc nào cũng không thoải mái, không phải kiểu một tảng đá nặng đè lên, không phải, mà giống kiểu người mình bị treo lên lưng chừng, chân thì cách mặt đất nhưng lại bị trọng lực của chính mình kéo xuống. tóm lại là một cảm giác rất bứt rứt khó chịu.

nhưng rõ là mình sẽ phải tự mình chiến đấu với nó. không thể khác được. vì suy cho cùng thì, mình cũng không có năng lực hoá mèo cho cún nuôi. mà kể cả có thể, mình cũng không muốn làm một con mèo xấu xí và vô dụng suốt ngày quẩn quanh làm phiền cún.

bùm bùm bùm

nếu như cuộc sống của một người lớn là phải đối mặt với ba trăm thứ cùng năm trăm mũi tên những áp lực và sự chỉ trích, thì đúng, mình chỉ muốn quay về thời đi học thôi.

thật ra không phải mình quá nhớ nhung thời ấy lắm, mặc dù cũng có, ý mình là, mình thấy ổn và quen với nhịp sống này rồi, nhưng mình rất rất rất ghét những thứ xảy ra xung quanh mình dạo gần đây. bởi vì nó cứ kéo đến và, mình thì bất lực. giả dụ như chuyện tinh thần của em trai mình ngày càng xấu đi, nhưng mình không biết phải làm sao để giúp nó, khi mình thì quá ngượng ngùng và nó thì không chịu chia sẻ. cả chuyện của mẹ nữa, làm sao để đỡ được mẹ nhiều nhất có thể trong khi vẫn có thời gian cho bản thân mình, và cún, và các bạn. làm sao để cái ông sếp của mình dừng việc hãm và toxic lại, làm ơn, anh có thể mắng khi bọn em làm không tốt, nhưng đừng sỉ vả và hạ thấp và đá đểu được không? dù sao mọi người và mình cũng quen rồi, nhưng những lúc ức chế từ nhiều chuyện dồn lại một cục, thì sự xấu tính và thù dai nhớ lâu lại nảy lên bùm bùm luôn ấy.

những lúc này ý, mình chỉ muốn hoá thành một con mèo được cún cắp về nuôi thôiii.

kế hoạch hay không kế hoạch?

có những giờ phút mình cảm thấy ghét sếp mình khủng khiếp. mặc dù phần lớn thời gian thì mình rất yêu quý và nể trọng ổng nhưng mấy bận thì mình lại thấy ổng hãm vô cùng, hãm hết cả phần thiên hạ. rồi mình lại nghĩ không hiểu sao lại chịu đựng và làm việc được với con người này hơn một năm trời. eo ơi nghe một năm hoảng hốt phết đấy nhờ. nhưng dù sao thì mình cũng không muốn viết nhiều về ổng đâu, tại cuối ngày hôm nay mình tự nhiên cáu quá nên đành phải xả ra một chút.

còn đâu thì mình muốn viết về cún cơ. lâu rồi mình không viết gì cho cún, chính xác hơn là không viết gì. tại vì mình bị mâu thuẫn, một mặt muốn lưu lại hếttttt những câu chuyện vui vui nhảm nhí mỗi ngày về cún kẻo lại quên mất, mặt khác thì lại không thích viết nhiều vì dễ đâm sến súa – mà mình chúa ghét sến luôn ấy, những lúc ấy là rùng mình co quắp hết cả mười đầu ngón tay lại. nhưng túm quần thì mình vẫn sẽ lải nhải một chút nhé, vì mình vừa đi chơi với cún về.

chính xác là đi mộc châu. chuyến thứ 3 của bọn mình, sau đà lạt và ba vì, nhưng là chuyến dài ngày đầu tiên chỉ có hai đứa. đi hai người thì sắp xếp các thứ cũng dễ dàng, cũng không cần lên kế hoạch gì nhiều, thế nhưng đi xong thì cảm thấy đầy đủ tròn trịa cực kì. khi ấy mình mới cảm thấy là có kế hoạch thì tốt, nhưng thi thoảng có một chuyến đi ít nghĩ và đi theo cảm hứng cũng hay ho lắm. chính xác thì vẫn phải có công đoạn tìm hiểu chuẩn bị nha, chính như thế mới có « cảm hứng » được đó.

vậy nên việc mải buôn chuyện với ngắm nghía đến đi quá cả map cũng là một chuyện tốt, chính thế nên bọn mình mới khám phá ra mấy chỗ mà đọc review mọi người không có nhắc đến. ý tưởng ban đầu là đi đồi chè trái tim, xong rồi đi quá nên tạt vào hàng tạp hoá mua mấy chai nước và hỏi đường, nhờ đó mới biết có thung lũng mận kà na và đồi chè ô long mộc sương, và thế là bọn mình đã được trải nghiệm tự hái mận sạch và chụp bao nhiêu là ảnh ở đồi chè ô long. đỉnh nhất là trên đường quay lại đồi chè trái tim bọn mình phát hiện một khoảnh đất trồng hướng dương, thân cây cao và hoa vươn lên to đẹp vàng rực cả một góc, khiến mình không thể kìm chế mà dừng lại chụp vài bức ảnh, và lúc ấy mới biết hoá ra người yêu chụp ảnh cũng không tệ đâu nha. và vì không chuẩn bị kĩ lắm nên lên đến nhà ta mới biết chỉ có bếp nướng không có bếp nấu, nên kế hoạch làm carbonara béo ngậy đã chuyển thành mì cốc với thịt hun khói chua chua cay cay, vừa ăn vừa nghe (và ngắm) suối chảy hoà với tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa mini. nhưng cũng no ấm ra phết đấy chứ. nên là trong lúc thưởng thức cốc mì đầu tiên ấy bọn mình đã không hề biết rằng 2 ngày sau sẽ lại ăn mì cốc với thịt trâu gác bếp thay vì cá hồi các món (tại trời mưa). nhưng cũng may mà có chuẩn bị nên bọn mình có tận 3 bộ phim trong triology before để xem vào buổi tối khuya không có gì làm và sáng thức dậy trời mưa không đi được đâu, một đống đồ ăn linh tinh để dù không ăn mấy lúc ở mộc châu thì trên xe giường nằm về nhà vẫn có thứ gặm nhấm. may mà có chuẩn bị nên chúng mình vui vẻ thoả hiệp với những thứ bất ngờ xảy ra.

nên là mình cảm thấy hài lòng cực kì với chuyến đi, vì bọn mình có đi khám phá được vài chỗ hay ho, ăn được đôi quán ngon như là hàng bánh bao sữa nóng ở gần nhà ta và quán bò ngon mộc châu nhưng lại có bê sữa nướng rất đỉnh, ở một chiếc homestay xinh xắn với căn lều nho nhỏ vừa mát mẻ vừa ấm cúng, có vài chuyện không theo kế hoạch để còn có cớ quay lại lần sau, nhưng nhất phải là những khoảng thời gian nằm cạnh nhau không làm gì ngoài ôm và hôn nhau mãiiiii không ngừng.

ye, thế là kể được một câu chuyện, bây giờ yên tâm đi ngủ được rồi. thức khuya quá giờ này chắc cún lăn ra ngất rồi. mà dù gì thì cún cũng không đọc được những dòng này đâu lêu lêu.

hơi bị nhiều chó.

tổng hợp nhân tuần bọn mình gặp nhau 5 ngày liên tiếp, dài nhất trong lịch sử từ lúc thích nhau đến bây giờ (không tính đợt ở đà lạt):

– thứ 3: đi chơi theo lịch hẹn sẵn, hôm đấy Hùng muốn ăn spaghetti vì thèm uống coca (đến bây giờ mình vẫn không bắt được logic ấy nhé ?!) nên bọn mình ra 4P’s Lý Quốc Sư để ăn mì cua thần thánhhh (và lasagna). xong rồi lượn ra hồ tây nhưng mà 2 favorite spot đều bị chiếm mất, ngồi ở chỗ thứ 3 này chạ thích bằng.

– thứ 4: vì đi chơi với nhau hôm thứ 3 nên bọn mình mới quyết định chiều thứ 4 lên trường check đạo văn khoá luận với nộp mấy thứ giấy tờ linh tinh. nhưng mà đợi dài cổ không check được nên là chiều Long đi ăn chè với bánh đa trộn. xong rồi bọn mình nổi hứng không về nhà nữa, tót ra Cá mòi và mua được một đống chó rấttttttt xinh (như ảnh phía trên) rồi tót tiếp ra Tranquil Nguyễn Quang Bích ngồi đọc một chút truyện. Hùng đọc Totto-chan còn mình đọc Hãy chăm sóc mẹ. quyển mình đọc hay lắm, mình thích văn phong kể chuyện đều đều nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy tâm tư trong đó, nhưng mới đọc hết chương 1 (cũng dài phết đấy) thì tới giờ về. huhu một ngày sai trĩu với việc phát hiện ra những chiếc hình chú chó đáng yêu muốn xỉu và new favorite spot at Tranquil. và cuốn truyện nữa, bao giờ phải ra Tranquil, ngồi đúng chỗ ấy đọc tiếp cuốn sách ấy mới được.

– thứ 5: bọn mình chả có kế hoạch gì với nhau ngày này cả, nhưng bỗng nhiên thế nào lại gặp nhau ở trước cổng trường, lúc mình đang phóng xe ra về sau khi gặp thầy hướng dẫn lần cuối kí tá các kiểu và Hùng thì phi xe vào trong để in khoá luận. sau khi chào nhau mình đã định tiếp tục đi về thì người yêu lù lù xuất hiện từ đằng sau, nên là bọn mình lại dở hơi dở hấp đi một vòng quay lại trường rồi mình mới về. tối hôm ấy con Pò mới rủ đi xem Nhắm mắt thấy mùa hè nhưng không ai phản ứng, nên mới dẫn đến cuộc hẹn ngày thứ 6.

– thứ 6: đi xem NMTMH với Hùng èn Thuỳ Trang. xong rồi ăn tối 1 với chiếc nộm bò khô, và ăn tối 2 với phở gà Thìn béo ở Xã Đàn.

– thứ 7: Hùng rủ đi ăn với Long với Hà. thế là lại điii. Don Chicken ngon với no lặc lè xong vẫn ra Paris Gateaux ngồi, và trời mưa, và bọn mình lại phải ngồi trú tới hơn 11h khi đã tạnh mưa để về.

– chủ nhật: đáng ra là ngày thứ 6 liên tiếp gặp nhau nếu như không có trận mưa to đùng và dầm dề suốt từ chiều tới đêm khuya. tại vì bỗng dưng gặp nhau nhiều nên bị nghiện, Hùng bảo thế, không gặp thì thấy khó chịu. huhu ghét ông trời, đáng ra bọn mình đã được gặp nhau để mình đưa cho Hùng postcard chó đần mà mình viết và postcard chó ngầu để Hùng viết.

câu chuyện nhảm nhí hết sức chắc sau này đọc lại mình sẽ lại muốn xoá đi, chỉ vì tự nhiên nhớ cún quáaaaa nên phải lên viết vài dòng. và chiếc tiêu đề thì thật sự không liên quan.

yêu m một đống.

không định viết gì cả, tại vì câu này đáng yêu quá nên cap lại màn hình rồi up lên thôi.

ba vì có con bò vàng

hôm nay bọn mình đi ba vì. bởi vì là chuyến đi đầu tiên của riêng hai người nên nó cũng đánh dấu nhiều điều đầu tiên nữa.

chẳng hạn như là lần đầu tiên trong suốt lịch sử đi vườn quốc gia ba vì, mình đi bằng xe máy (thực ra là mình ngồi sau, còn Hùng mới là người đi xe máy đúng nghĩa).

chẳng hạn là lần đầu tiên mình leo lên đền thờ bác hồ và đền thượng, tức là những đỉnh cao nhất của núi tản viên, và bây giờ thì hai chân đang đau ê ẩm.

tháp báo thiên (hình dưới) và núi trong sương (hình trên) phóng tầm mắt từ đỉnh phía đền thờ bác hồ.

chẳng hạn nữa là lần đầu tiên mình chuẩn bị một món ăn gì đó cho Hùng ngoài phồng tôm (mặc dù là món khá đơn giản – sandwich cuộn trứng, giăm bông, phô mai và rau).

món sandwich xinh xắn.

cũng chẳng hạn là, lần đầu tiên bọn mình được ngồi ăn với nhau kiểu picnic, và mình chợp mắt trong lòng Hùng một lúc, rồi cuddle nhau trong khi cùng chia sẻ những bài nhạc trên soundcloud.

và chẳng hạn là, lần hôn nhau đầu tiên của bọn mình, dù nó hơi ngốc xít, bắt đầu bằng chiếc thơm má của mình, sau đó là chuỗi thơm má của Hùng, cuối cùng là chạm môi. rõ ràng là rất đần, nhưng nghĩ lại vẫn thấy nhảy nhót trong tim.

và mình chẳng hiểu vì sao người ta vẫn hay nhại cái câu « ba vì có con bò vàng » bằng giọng đặc trưng của vùng đó (bà vi có con bò vang) trong khi tất cả những con bò mình nhìn thấy đều có màu nâu, hoặc là một con bò sữa giả màu trắng đen.

hoàng hôn ở ba vì, cũng đẹp nhưng chưa thể soán ngôn một buổi chiều thần thánh ở buôn mê thuột.