stuck.

không biết là rồi mình sẽ còn tiếp tục chịu đựng cái sự stress này thêm bao lâu nữa.

công việc thì vẫn bế tắc, em trai mình chưa có dấu hiệu khá hơn, và mặt mũi mình thì như một bãi mìn. dạo này mình ngủ cũng không ngon giấc, thường bị buồn ngủ rất sớm nên cũng tỉnh sớm, mặc dù vẫn có cảm giác mắt chưa được nghỉ ngơi đủ. trong lòng lúc nào cũng không thoải mái, không phải kiểu một tảng đá nặng đè lên, không phải, mà giống kiểu người mình bị treo lên lưng chừng, chân thì cách mặt đất nhưng lại bị trọng lực của chính mình kéo xuống. tóm lại là một cảm giác rất bứt rứt khó chịu.

nhưng rõ là mình sẽ phải tự mình chiến đấu với nó. không thể khác được. vì suy cho cùng thì, mình cũng không có năng lực hoá mèo cho cún nuôi. mà kể cả có thể, mình cũng không muốn làm một con mèo xấu xí và vô dụng suốt ngày quẩn quanh làm phiền cún.