.

par lings13

tự nhiên mấy ngày này mình cảm thấy chòng chành kinh khủng. nếu cảm xúc là một cái cân thì cái cân của mình đang trong một tình trạng chao đảo liên tục, cảm giác chỉ cần thả một thứ gì rất nhẹ cũng có thể kéo trĩu cán về một bên, mà không phải phía tích cực tươi sáng gì cho lắm. mình cảm giác là, chỉ cần chạm nhẹ một cái là mọi thứ có thể vỡ oà ra, và mình sẽ khóc ngay lập tức.

những lúc thế này thật sự chỉ mong được ngồi sau xe cún, hoặc ngồi cạnh, hoặc đi song hành, nói chung là bất kì một dạng thức nào của việc ở bên cạnh cún, và im lặng, hoặc nói, hoặc làm nũng, hoặc khóc. mình muốn chia sẻ hết với cún, mình không muốn phải bận tâm che chắn gì nữa. nhưng hình như chính cún lại là một trong những mối bận tâm của mình. tự nhiên mình dấy lên những nỗi lo sợ mơ hồ, mình sợ là cún có gì khó chịu với mình, mình sợ là cún mệt mỏi và đang không thể lắng nghe mình, mình sợ có một thứ gì đó len lỏi vào giữa hai bọn mình, mà không rõ lí do. nên mình co lại, mình không dám bắt nạt cún như mọi khi, mình không dám buông những lời trêu đùa có thể hơi nhạy cảm, không dám cả đề nghị hay gợi ý gặp nhau. mình phải gắng đọc cảm xúc của cún thông qua những đoạn chat rời rạc của bọn mình. chắc chỉ cần nhìn thấy cún lúc này là mình có thể khóc ngay, ngon lành. nhưng mà, nhưng mà… có lẽ không thể gặp cún trước khi sang năm mới rồi. buồn cười thật, vì bọn mình chỉ cách nhau có 2km đường bộ.

mình không muốn, năm mới bắt đầu bởi một niềm không-vui.